NHẬT KÝ CHUYỆN NGHỀ

 ẤM LÒNG TỪ MỘT KHOẢNH KHẮC

Đó là những ngày cuối tháng 6, cũng xấp xỉ tròn 6 tháng từ ngày tôi đặt chân vào bệnh viện và bắt đầu với những công việc của một bác sĩ khoa dinh dưỡng.

Đang ngồi ở văn phòng khoa làm việc với những giấy tờ, cũng khá căng thẳng với các quy trình cần xây dựng cho hoạt động của khoa, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên – là cuộc gọi của đồng nghiệp, báo là có bệnh nhân muốn gặp. Nghe tên bệnh nhân, tôi nhớ ra là bà cụ đã khám dinh dưỡng với tôi cách đó vài ngày. Bỗng dưng tôi bất giác lo lắng, vì nghĩ sao chỉ mới có 4 hôm mà bà cụ đã quay lại gặp mình rồi. Với cảm giác lo lắng ấy, vừa nghe xong cuộc điện thoại là tôi đã vội chạy vèo qua phòng khám để xem thế nào.

Vừa bước vào khu khám bệnh, ngay trước phòng khám Tim mạch, tôi gặp bà. Bà mừng rỡ, rối rít và vội cầm lấy tay tôi. Vẫn cứ nghĩ là bà lại gặp vấn đề về dinh dưỡng nên tới khám, tôi vội mời bà vào phòng khám dinh dưỡng cách chỗ đang đứng vài phòng nhưng bà lại bảo bà không khám dinh dưỡng nữa. Cảm giác lo lắng chưa hết, lại cộng thêm cảm giác bối rối ngay lúc này trong tôi, tôi đỡ bà ngồi vào hàng ghế cạnh đó để có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Bà bảo là sáng nay bà qua muốn gặp tôi mà không biết tìm tôi ở đâu. Bà ghé vào phòng khám hôm bữa mà không thấy tôi đâu, bà hỏi một chị điều dưỡng, nhưng chắc vì tôi cũng mới vào làm ở bệnh viện nên chị ấy không rõ. Vậy là chưa tìm được tôi. Thế là bà lại vào thẳng phòng khám Tim mạch để hỏi bác sĩ trong đó, như là quyết tâm gặp cho được tôi – cô bác sĩ dễ thương này :-).

Thế rồi, bà khoe với tôi là bà đã lên được 1 kg sau 4 hôm và đã thấy khỏe hơn nhiều, từ lúc gặp tôi và được tôi hướng dẫn cách ăn uống, sinh hoạt, vận động. Bà vui lắm, vì trước đó bà đã rất lo lắng vì tình trạng sụt cân rất nhanh của bà trong 2 tháng gần đấy. Bà lấy trong túi một bọc trái cây cho tôi. Ngay lúc đó tôi đã thực sự rất xúc động. Bà già rồi (đã hơn 80 tuổi), đi khám có một mình, mang theo một cái túi nhỏ nhỏ, vậy mà bà cũng ráng đem theo bọc trái cây cho tôi. Tôi cảm ơn bà nhưng rồi nói với bà là bà ăn đi vì chắc sáng giờ bà cũng đói bụng rồi. Nhưng bà nói là nhà bà nhiều lắm, con bà mua cho bà ăn, nhưng bà nhớ tới tôi nên là để dành riêng để đem lên viện cho tôi. Còn bảo có chai nước yến nữa, mà bà lấy đồ xong bỏ đâu quên rồi giờ không thấy.. Tôi mở khẩu trang ra để nói chuyện cho bà dễ nghe hơn, thấy mặt tôi có vài nốt mụn, bà bảo vài bữa bà đi khám bà đem nha đam cho, “uống với thoa lên là hết mụn, da đẹp lắm”.


Nói chuyện thêm 1 tí là tôi có việc phải về khoa, tôi tiễn bà ra cổng bệnh viện, bà vẫy tay tạm biệt và tôi dõi theo phía sau dáng người nhỏ nhỏ, chậm chạp của một cụ bà hơn 80 tuổi đi tới viện một mình. Tôi thấy thương vô cùng. Và, lòng tôi hôm đó, tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc với công việc mình đã chọn.

Trong tôi thầm vang lên: “Tôi- một bác sĩ dinh dưỡng - người theo đuổi sứ mệnh chăm sóc sức khỏe qua lăng kính của dinh dưỡng”